1. Lạy Mẹ , con đến bên Mẹ với con tim đầy phiền muộn Mẹ đã thấy điều làm con đau khổ trên đường con đi Mẹ ơi ! con biết rõ đôi tay Mẹ ứ đầy Những bó hoa của khổ đau mà mọi người đến để dâng lên Mẹ hiền . Nơi ngưỡng cửa của những buổi chiều . Mẹ thật để ý, Vì đó là giờ mà tâm hồn con luôn quay về với Mẹ Mẹ ơi ! những lời nói của con thật nặng nề. Lời nguyện cầu của con còn nhút nhát Để nói chuyện với Chúa của con , con cần đến tiếng nói của Mẹ hiền . Ngôi sao luôn tỏa sáng trong đêm tối của những nghi nan nơi con Mẹ hướng cái nhìn của con về bình minh của tình yêu mến Mẹ ơi , khi con do dự trước những giao điểm đường đời . Con lập lại tên Mẹ và con lại luôn luôn bước tới Cho tới giờ được chúc phúc , giờ được nhìn ngắm dung nhan Mẹ Con sẽ không còn nghĩ tới những đá cản trên đường ! Mẹ ơi ! khi con đời chờ kết thúc của cuộc lữ hành Con sẽ đi về nhà Chúa khi cầm tay Mẹ hiền . . Amen
3. Cứu xét tâm tánh đừng cầu không khúc mắc, vì không khúc mắc sở học không thấu kiệt.
4. Sự nghiệp đừng cầu không bị trở ngại, vì không trở ngại thì chí nguyện không kiên cường.
5. Làm việc đừng mong dễ thành, vì việc dễ thành thì lòng thị thường kiêu ngạo.
6. Giao tiếp đừng cầu lợi mình, vì lợi mình thì mất đạo nghĩa.
7. Với người đừng mong tất cả đều thuận theo ý mình, vì được thuận theo ý mình thì lòng tất tự kiêu.
8. Thi ân đừng cầu đền đáp, vì cầu đền đáp là thi ân mà có ý có mưu đồ.
9. Thấy lợi đừng nhúng vào, vì nhúng vào thì hắc ám tâm trí.
10. Oan ức không cần biện bạch, vì biện bạch là hèn nhát mà oán thù càng tăng thêm.
Bởi vậy, Phật đã thiết lập chánh pháp lấy bệnh khổ làm thuốc thần, lấy hoạn nạn làm thành công, lấy gai góc làm giải thoát, lấy ma quân làm đạo bạn, lấy khó khăn làm sự tác thành, lấy bạn tệ bạc làm người giúp đỡ, lấy kẻ chống nghịch làm người giao du, coi thi ân như đôi dép, lấy sự xả lợi làm vinh hoa, lấy oan ức làm đà tiến thân. Do đó, ở trong trở ngại mà vượt qua tất cả, ngược lại cầu dễ dàng thì bị khúc mắc. Đức Thế Tôn được giác ngộ ngay trong mọi sự trở ngại. Ương quật hành hung. Ngày nay, những người học Đạo, trước hết không dấn mình vào sự trở ngại nên khi trở ngại xáp tới thì không thể nào đối phó. Chánh pháp chí thượng vì vậy mất cả, đáng tiếc đáng hận biết ngần nào ?
Trích: Luận Bảo Vương Tam Muội

Thống kê

  • truy cập   (chi tiết)
    trong hôm nay
  • lượt xem
    trong hôm nay
  • thành viên
  • Thành viên trực tuyến

    3 khách và 0 thành viên

    Tài nguyên dạy học

    Theme: White and Blue
    Designer: Cao Xuân Hùng
    © Copyright 2003 Nghia An, All rights reserved
    Theme: White and Blue
    Designer: Cao Xuân Hùng
    © Copyright 2003 Nghia An, All rights reserved

    1. Nghĩ đến thân thể thì đừng cầu không bệnh tật, vì không bệnh tật thì dục vọng dễ sanh.
    2. Ở đời đừng cầu không khó khăn, vì không khó khăn thì kiêu sa nổi dậy.
    3. Cứu xét tâm tánh đừng cầu không khúc mắc, vì không khúc mắc sở học không thấu kiệt.
    4. Sự nghiệp đừng cầu không bị trở ngại, vì không trở ngại thì chí nguyện không kiên cường.
    5. Làm việc đừng mong dễ thành, vì việc dễ thành thì lòng thị thường kiêu ngạo.
    6. Giao tiếp đừng cầu lợi mình, vì lợi mình thì mất đạo nghĩa.
    7. Với người đừng mong tất cả đều thuận theo ý mình, vì được thuận theo ý mình thì lòng tất tự kiêu.
    8. Thi ân đừng cầu đền đáp, vì cầu đền đáp là thi ân mà có ý có mưu đồ.
    9. Thấy lợi đừng nhúng vào, vì nhúng vào thì hắc ám tâm trí.
    10. Oan ức không cần biện bạch, vì biện bạch là hèn nhát mà oán thù càng tăng thêm.
    Bởi vậy, Phật đã thiết lập chánh pháp lấy bệnh khổ làm thuốc thần, lấy hoạn nạn làm thành công, lấy gai góc làm giải thoát, lấy ma quân làm đạo bạn, lấy khó khăn làm sự tác thành, lấy bạn tệ bạc làm người giúp đỡ, lấy kẻ chống nghịch làm người giao du, coi thi ân như đôi dép, lấy sự xả lợi làm vinh hoa, lấy oan ức làm đà tiến thân. Do đó, ở trong trở ngại mà vượt qua tất cả, ngược lại cầu dễ dàng thì bị khúc mắc. Đức Thế Tôn được giác ngộ ngay trong mọi sự trở ngại. Ương quật hành hung. Ngày nay, những người học Đạo, trước hết không dấn mình vào sự trở ngại nên khi trở ngại xáp tới thì không thể nào đối phó. Chánh pháp chí thượng vì vậy mất cả, đáng tiếc đáng hận biết ngần nào ?
    Trích: Luận Bảo Vương Tam Muội
    Gốc > Trao đồi - Tham luận >

    THAM LUẬN: NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CÔNG TÁC CHỦ NHIỆM

    THAM LUẬN: NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CÔNG TÁC CHỦ NHIỆM

    I. THỰC TRẠNG

    Đôi khi cá nhân tôi tự hỏi, ý nghĩa cuộc đời ở đâu, nếu mỗi ngày chúng ta đi làm, chờ hết giờ rồi về. Ý nghĩa cuộc đời này là gì nếu chúng ta được sinh ra, lớn lên, lập gia đình, sinh con, kiếm chút gia tài để lại cho con, rồi chết? Chúng ta liệu có đang thực sự sống một cuộc đời có ý nghĩa? Ở Mỹ, cứ 100 người đi làm thì 85 người không thấy vui. Ở Trung Quốc, con số này là 95. Ở Việt Nam, con số này có lẽ khoảng 90. Tức là mỗi ngày đi làm họ không thấy được ý nghĩa, niềm vui của họ. Theo các đồng chí, ở Việt Nam có bao nhiêu giáo viên mỗi ngày đến trường là một ngày vui? Thầy cô đang là “thợ dạy” hay là “nhà giáo”? Kiến thức mà bạn truyền dạy cho học sinh có ý nghĩa gì nếu em ấy ra trường, rồi ở nhà trồng cam? Thế còn giáo dục nhân cách, tâm hồn cho trẻ thì sao? Nếu không phải là giáo viên, là ba mẹ thì là ai? Ở khu vực trường chúng ta, phụ huynh thường có tâm lý “trăm sự nhờ cô”. Cho nên, giáo viên, mà đặc biệt là GVCN, có vai trò vô cùng quan trọng trong việc giáo dục nhân cách, đạo đức học sinh, nhất là những học sinh được gán mác là học sinh cá biệt.

    Ở trường ta, phần lớn giáo viên đều là giáo viên trẻ, sự nhiệt huyết có thừa, nhưng lại thiếu kinh nghiệm ứng xử trong các tình huống giáo dục, thiếu kinh nghiệm trong công tác chủ nhiệm. Giáo viên mới ra trường làm công tác chủ nhiệm thường có xu hướng gồng mình lên, đeo một bộ mặt nghiêm túc, làm ra vẻ ghê ghớm một chút để có uy, để học sinh sợ mình, để có thể trị được học sinh. Một số giáo viên đã có kinh nghiệm, thì lại thường dành nhiều thời gian cho gia đình hơn là công việc. Một số ít còn có tư tưởng sống chết mặc bay. GVCN dường như mới chỉ dùng lại ở vai trò “quản thúc”. Vậy làm sao để công tác chủ nhiệm thực sự chất lượng và người GVCN thực sự làm đúng vai trò là một “nhà giáo dục” của mình?

    II. GIẢI PHÁP

    1. Làm bạn với học sinh

    Trước hết, giáo viên phải xóa được định kiến trong mình về mỗi học sinh, bởi con người không phải là hành vi của họ, và mỗi người là một cá thể đặc biệt, với các kiểu tính cách và loại hình trí thông minh khác nhau. Không có học sinh láo, chỉ có thầy cô giáo chưa biết cách dậy học sinh.

    Để làm bạn với học sinh, GV cần hiểu chúng. Nếu là một GV mới nhận lớp, có rất nhiều cách để GV hiểu về học sinh. Một trong số đó là cho học sinh viết điều ước về gia đình, hoặc làm thẻ tên (name card), trên đó có ghi ba thứ bạn muốn người khác nhớ về mình, hoặc bất kỳ thông tin gì mà GV muốn tìm hiểu.

    Để có thể làm bạn với học sinh, GV hãy làm cho mình có điểm tương đồng với chúng, về ngôn ngữ, sở thích, hay vẻ bề ngoài. Thay vì lúc nào cũng nghiêm túc, chuẩn chỉnh, hãy thử đôi khi “điên điên” một chút, xì-tin một chút, sử dụng một số ngôn ngữ teen mà giới trẻ hay dùng, dĩ nhiên là vẫn trong khuôn khổ cho phép, hoặc là thay đổi phong cách ăn mặc, một chút sporty, một chút “ngầu” sẽ khiến học sinh rất thích thú và có ấn tượng tốt. Điều gì sẽ xảy ra nếu một ngày nào đó, vào thứ 3, 5 hoặc 7, giáo viên bỗng mặc áo đoàn lên lớp nhỉ? Hay việc giáo viên thực hiện đeo thẻ lên lớp cũng là một ý tưởng mà tôi đánh giá rất cao, bởi nó tạo ra sự tương đồng và công bằng giữa giáo viên và học sinh, giúp thu hẹp khoảng cách thầy trò.

    Một gợi ý khác đó là tham gia các hoạt động ngoài giờ lên lớp cùng học sinh. Đây là những lúc học sinh được vô tư thể hiện mình, và là thời gian thầy trò dễ dàng kết nối với nhau hơn. Chẳng hạn, học sinh đá bóng cùng lớp khác, GVCN nếu sắp xếp được để đi cổ vũ các em, thì chẳng phải rất tuyệt hay sao?

    2. Khen ngợi và công nhận học sinh

    Ai cũng thích được khen ngợi và công nhận, kể cả người lớn như chúng ta. Học sinh dù lớn cỡ mấy cũng vẫn muốn mình được khen. GVCN có thể thiết kế các mẫu phiếu khen đẹp mắt, in màu ra và phát cho học sinh vào mỗi tuần hay mỗi tháng, để động viên các em. Đó có thể là một phiếu khen dành cho học sinh học tốt, đạt nhiều điểm tốt, hoặc học sinh tích cực trong các buổi lao động, hoặc học sinh có tiến bộ trong việc thực hiện nề nếp, hoặc bất kỳ lý do nào, miễn sao em nào cũng có cơ hội được nhận phiếu. Trên phiếu khen, giáo viên có thể viết những lý do dễ thương, hoặc vẽ trái tim, ký tên… để khiến cái phiếu khen đó thật sự đáng trân trọng và rất đặc biệt đối với em đó. Sẽ ra sao nếu một học sinh hay mắc lỗi được cô giáo khen vì đá bóng giỏi? Liệu học sinh đó có muốn cố gắng để xứng với sự công nhận mà cô giáo đã dành cho mình?

     

     

    3. Làm cầu nối PH-HS

    Thông thường, rất ít học sinh thích các buổi họp phụ huynh, đặc biệt là những em học chưa tốt hoặc chưa chấp hành các quy định của nhà trường. Buổi họp phụ huynh trong suy nghĩ của các em chính là nguyên nhân khiến chúng bị bố mẹ quở trách vì không bằng bạn bằng bè, vì để cô giáo phê bình nhiều,… Một năm thường chỉ họp phụ huynh 2-3 lần, tại sao GVCN không tận dụng những thời gian quý báu gặp phụ huynh như thế này, để giúp bố mẹ hiểu con cái hơn, thấu hiểu và là nguồn động lực cho các em?

    Để tổ chức một buổi họp phụ huynh như thế, GVCN cần cho học sinh chuẩn bị trước. Có nhiều hình thức và hoạt động trong buổi họp, tùy giáo viên xác định chủ đề của buổi họp là gì. Ví dụ như buổi họp vừa rồi, chủ đề tôi đưa ra là “Thấu hiểu để yêu thương”. GVCN cho học sinh làm nhóm, lập sơ đồ tư duy những việc mà bố mẹ làm khiến cho em thích, và không thích. HS cũng được viết mỗi em 2 điều ước vào giấy nhớ nhiều màu. Cuối cùng, tôi tổ chức hoạt động và cho học sinh xem một video cảm động về tình cảm của cha mẹ dành cho con, sau đó mở nhạc, và HS viết thư cho bố mẹ, cả lớp chìm trong không khí sâu lắng xúc động. Thư của mỗi em được để vào trong phong bì riêng, đề tên con gửi tới bố mẹ. Nhiều bạn viết những lời cảm ơn và xin lỗi bố mẹ rất xúc động. Có những bạn viết: Lời cuối cùng con muốn nói mà con nghĩ sẽ không bao giờ nói được ở bên ngoài: Con yêu bố mẹ rất nhiều.

    Trong buổi họp, PH đi xung quanh lớp đọc các điều ước của các con, truyền poster những điều các con thích và không thích bố mẹ làm. Sau đó, GVCN chốt lại vấn đề, và mở lời làm cầu nối giữa PH và HS. GV phát cho PH phong bì thư, trong đó bao gồm cả kết quả học tập của các con. Một lưu ý đó là GV không gửi PH toàn bộ bảng điểm của cả lớp mà chỉ có kết quả của riêng mỗi bạn, kèm nhận xét của GV ở mặt sau. Khi nhận xét, GV tránh phê bình các con, mà sẽ tìm những điểm mạnh để khen con và một vài mong muốn gửi đến PH như dành nhiều thời gian bên con hơn, hoặc là chia sẻ, tâm sự cùng con, động viên con nhiều hơn… GVCN mở nhạc nhẹ nhàng, trầm lắng và phát giấy cho PH viết thư gửi con, bày tỏ những tâm tư, suy nghĩ và tình cảm của mình tới con.

    Buổi họp PH kết thúc nhẹ nhàng, tình cảm và nhiều học sinh đã nhận được những lời yêu thương từ cha mẹ. Phản hồi nhìn chung rất tích cực, kể cả đối với những em học chưa tốt. Có em ước mơ đã trở thành sự thật sau chưa đầy một tuần họp PH.

     

    III. KẾT LUẬN

    Một khi GVCN đã lấy được lòng của HS, và cả PH, và làm cầu nối khiến cha mẹ và con cái có thể kết nối tốt hơn, thì những công việc tiếp theo về giáo dục kĩ năng sống và giá trị sống cho HS sẽ dễ dàng hơn rất nhiều, từ đó hiệu quả của công tác chủ nhiệm chắc chắn sẽ được nâng lên.

    Chắc chắn là còn rất nhiều những cách làm và những biện pháp khác, mong nhận được sự đóng góp của các đồng chí!

    Xin chân thành cảm ơn.

     

     


    Nhắn tin cho tác giả
    Cao Xuân Hùng @ 20:11 25/10/2019
    Số lượt xem: 1454
    Số lượt thích: 0 người
     
    Gửi ý kiến